Mục đích của giáo dục
Kế thừa truyền thống văn
hóa lịch sử của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, Chủ tịch Hồ
Chí Minh luôn quan tâm và đề cao mục đích, vai trò của giáo dục. Điều này xuất
phát từ chính mục tiêu cao cả mà Người theo đuổi suốt cuộc đời: “Tôi chỉ có một
sự ham muốn, một ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc
lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai
cũng được học hành”.
Giáo dục luôn đóng vai
trò quan trọng trong việc cải tạo, phát triển con người, góp phần làm thay đổi
con người cũ, xây dựng con người mới, hoàn thiện hơn. Người dạy: “Óc của những
người tuổi trẻ trong sạch như một tấm lụa trắng. Nhuộm xanh nó sẽ xanh, nhuộm
đỏ thì nó sẽ đỏ”. Trong chế độ thực dân, mọi người Việt Nam bị nô dịch về văn
hóa, giáo dục. Trong chế độ xã hội mới, thông qua giáo dục, con người cũ được
cải tạo để trở thành con người mới vừa “hồng”, vừa “chuyên”, vừa có đức, vừa có
tài. Những con người này sẽ nhờ đó mà làm chủ được bản thân, làm chủ vận mệnh
đất nước.
Giáo dục tạo tiền đề cho
việc hình thành và phát triển nhân cách con người. Trong tác phẩm “Dạ bán” của
tập Nhật ký trong tù, Người viết: “Thiện ác nguyên lai vô định tính/Đa do giáo
dục đích nguyên nhân” (tạm dịch: Hiền dữ phải đâu là tính sẵn/Phần nhiều do
giáo dục mà nên”. Với quan điểm này, một lần nữa Người khẳng định bản chất con
người là do giáo dục tạo nên chứ không phải được định sẵn như một số nhà Triết
học quan niệm. Quan điểm này của Hồ Chí Minh là kết quả của sự tiếp thu quan
điểm duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin, sự đúc rút từ chính thực
tiễn bản thân Người.
Giáo dục góp phần đắc lực
vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, đưa nước ta bước lên đài vinh quang.
Hồ Chí Minh quan niệm, không gì khác ngoài giáo dục giúp đào tạo nên những nhân
tài, hiền đức. Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Nhiều hiền tài sẽ giúp cho
dân tộc mạnh. Một dân tộc mạnh sẽ được đứng ngang hàng với các nước mạnh năm
châu. Không dân tộc nào có thể dễ dàng ức hiếp. Trong Thư gửi học sinh nhân
ngày khai trường năm 1945, Hồ Chí Minh viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi
đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các
cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập
của các em”.
Đối với lĩnh vực kinh tế,
Người khẳng định: “không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến
kinh tế. Giáo dục không tác động trực tiếp đến kinh tế nhưng giáo dục tạo ra
người tài, đào tạo nên chuyên gia, kỹ sư, người lao động có chuyên môn vô luận
việc gì, đều do con người làm ra cả”. “Kinh tế có kế hoạch, giáo dục cũng phải có kế
hoạch. Mặt khác, Hồ Chí Minh cũng chỉ ra tác động của kinh tế đến giáo dục:
“Kinh tế không phát triển thì giáo dục cũng không phát triển được. Giáo dục
không phát triển thì không đủ cán bộ giúp cho kinh tế phát triển. Hai việc đó
liên quan mật thiết với nhau”.
Mục đích xuyên suốt của
triết lý giáo dục Hồ Chí Minh là gắn giáo dục kiến thức với thực tiễn cách mạng
Việt Nam. Theo Hồ Chí Minh: “Học bây giờ với học dưới chế độ thực dân phong
kiến khác hẳn nhau. Bây giờ học để: Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động,
yêu khoa học, yêu đạo đức. Học để phụng sự ai? Để phụng sự Tổ quốc, phụng sự
nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh, tức là để làm tròn nhiệm vụ của người
chủ nước nhà”. Hồ Chí Minh cho rằng nhiệm vụ của giáo dục là đào tạo ra những
con người mới đáp ứng nhu cầu của từng thời kỳ cách mạng.
Trong những năm 20 của
thế kỷ XX, để chuẩn bị cho việc thành lập Đảng, Người chú trọng giáo dục tinh
thần yêu nước, giáo dục tư tưởng, chính trị tiến bộ cho người cách mạng và nhân
dân. Khi Cách mạng Tháng Tám thành công, người chú ý đào tạo con người “trung
với nước, hiếu với dân”, yêu chủ nghĩa xã hội. Trong những năm tháng chống
Pháp, Hồ Chí Minh chú trọng đào tạo con người “vững tay súng, chắc tay cày”,
giáo dục nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài. Vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.
Hòa bình lập lại ở miền Bắc, miền Nam tiếp tục chống Mỹ, Hồ Chí Minh một lần
nữa khẳng định: “Phải học. Ngày nay không phải học để lấy bằng cấp, để thoát ly
sản xuất. Phải học chính trị, học văn hoá, học kỹ thuật để nâng cao hiểu biết”.
Nội dung của giáo dục
Thứ nhất, giáo dục tinh thần yêu
nước, nâng cao trình độ lý luận chính trị. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Tinh thần yêu
nước là kiên quyết giữ gìn quyền độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ nước mình”.
Tinh thần yêu nước, theo Người, là niềm tự hào dân tộc và là truyền thống lâu
đời của dân tộc Việt Nam; bởi vậy, cần giáo dục lòng yêu nước cho mọi người.
Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh cũng chú ý đến nâng cao trình độ chính trị cho mọi
người. Thư gửi Đại hội Giáo dục toàn quốc năm 1951 có đoạn Người viết: “Đại hội
nên làm thế nào cho việc giáo dục liên hệ với đời sống của nhân dân, với công
cuộc kháng chiến và kiến quốc của dân tộc. Làm thế nào để phối hợp việc giáo
dục của trường học với việc tuyên truyền và giáo dục chính trị chung của nhân
dân”.
Thứ hai, giáo dục tư tưởng, đạo
đức, lối sống. Hồ Chí Minh quan niệm: “nếu ta không chuẩn bị sẵn sàng, không
kịp thời lãnh đạo, thì tư tưởng sẽ hỗn loạn, hoạt động sẽ hỗn loạn”. Do đó,
phải sớm giáo dục tư tưởng cho dân, “bồi dưỡng tư tưởng mới để đánh thắng tư
tưởng cũ, đoạn tuyệt với con người cũ để trở thành con người mới”. Đạo đức, lối
sống đối với người cách mạng cũng cực kỳ quan trọng. Hồ Chí Minh coi giáo dục
đạo đức là nền tảng của chiến lược giáo dục; do đó, không được coi nhẹ nội dung
này.
Thứ ba, giáo dục văn hóa, chuyên
môn và tinh thần yêu lao động. Văn hóa, theo Hồ Chí Minh, có vai trò to lớn
trong đời sống của mỗi dân tộc, là mục tiêu, động lực của cách mạng: “thay đổi
triệt để những nếp sống, thói quen, ý nghĩ và thành kiến có gốc rễ sâu xa hàng
ngàn năm... Chúng ta phải biến một nước dốt nát, cực khổ thành một nước văn hóa
cao và đời sống tươi vui hạnh phúc”. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi.
Phải coi: “văn hóa giáo dục là một mặt trận quan trọng trong công cuộc xây dựng
chủ nghĩa xã hội”. Bên cạnh đó, Người cũng nhắc nhở: Mọi lao động đều là vẻ
vang, không được xem thường lao động chân tay. Bất cứ làm nghề gì, có ích cho
nước nhà, cho nhân dân, cho giai cấp, đều vẻ vang. Bất cứ nấu bếp, quét nhà hay
làm chủ tịch, đều phải lao động cả, làm gì ích nước, lợi dân là vẻ vang.
Thứ tư, giáo dục thể chất và mỹ
học. Trong quá trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã
hội mới, lao động là yếu tố cơ bản của sự tồn tại và phát triển xã hội mới,
nhưng “muốn lao động sản xuất tốt, công tác và học tập tốt thì cần có sức khỏe.
Muốn giữ gìn sức khỏe thì nên thường xuyên tập thể dục, thể thao. Vì vậy, chúng
ta nên phát triển phong trào thể dục, thể thao rộng khắp”. Đối với Hồ Chí Minh,
giáo dục phải giáo dục toàn diện; cho nên sẽ là thiếu sót nếu chỉ nhắc đến đức,
trí mà quên đi chữ mỹ. Người giải thích: “Mỹ dục: để phân biệt cái gì là đẹp,
cái gì là không đẹp”. “Chữ Mỹ nghĩa là tốt đẹp”, “Thiện nghĩa là tốt đẹp, vẻ
vang. Trong xã hội không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ lợi ích của nhân
dân”. Như vậy, Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến vấn đề nâng cao trình độ văn hóa, thẩm
mỹ và nhu cầu xây dựng cuộc sống theo cái đẹp ở mọi lúc, mọi nơi, để cái tốt,
cái đẹp, cái thiện luôn được trau dồi, nuôi dưỡng và hiện hữu trong cuộc sống.
Phương pháp giáo dục
Phương pháp là cách thức
nhận thức, nghiên cứu hiện tượng của tự nhiên và đời sống xã hội. Phương pháp
giáo dục là cách thức sử dụng các nguồn lực trong giáo dục như giáo viên,
trường lớp, dụng cụ học tập, các phương tiện vật chất để giáo dục người học.
Theo Hồ Chí Minh, để giáo
dục có hiệu quả cần phải có phương pháp và sử dụng tốt các phương pháp: Thứ nhất, phát huy tính chủ động sáng tạo của
người học, tránh nhồi nhét kiến thức. Khi học cần thảo luận giữa thày và trò,
phát huy dân chủ. Thứ hai, giáo dục lấy tự học
làm cơ bản. Thứ ba, phương pháp nêu
gương. Thứ tư, phải tạo ra các phong trào thi đua.
Như vậy, quan điểm của Hồ
Chí Minh về giáo dục có ý nghĩa sâu sắc với sự nghiệp trồng người của nước ta.
Qua những quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục đã làm rõ nhiều giá trị thời
đại đối với ngành giáo dục - đào tạo hiện nay, như trong sự nghiệp giáo dục
phải chú ý giáo dục nội dung toàn diện, quan tâm nhiều hơn đến chăm lo, giáo
dục thế hệ trẻ - thế hệ tương lai của đất nước; giáo dục - đào tạo con người
phải đủ đức, đủ tài, vừa hồng vừa chuyên, giáo dục phải có phương pháp khoa học,
phù hợp. Coi trọng giáo dục, phải nhận thấy là sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã
hội là của con người, do con người và vì con người. Đồng thời, phải tạo ra con
người đủ đức, tài mới xây dựng được chế độ xã hội chủ nghĩa - chế độ dân chủ,
công bằng, văn minh đó; góp phần hiện thực hoá khát vọng xây dựng, phát triển
đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.