Trao đổi, chia sẻ công tác chuẩn bị và kỹ năng trình bày bài tuyên truyền miệng của một Báo cáo viên, Tuyên truyền viên của Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tuyên truyền vĩ đại và là tấm gương mẫu mực về công tác tuyên truyền miệng. Người yêu cầu "tất cả cán bộ, đảng viên, hễ những người tiếp xúc với quần chúng đều là người tuyên truyền của Đảng. Vì vậy, "ai cũng phải học nói, nhất là học nói cho quần chúng hiểu". 

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập phong cách tuyên truyền Hồ Chí Minh, người báo cáo viên cần ra sức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, thường xuyên học tập trau dồi kiến thức, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm thực tế để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là kỹ năng viết và nói, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền được cấp uỷ giao cho. Trong công tác tư tưởng, mỗi lĩnh vực hoạt động, mỗi chức trách, nhiệm vụ đều có một trình độ kỹ năng tương ứng. Kỹ năng tuyên truyền miệng, kỹ năng thuyết phục con người là một trong số nhiều kỹ năng cần có của người cán bộ tư tưởng, văn hóa ở bất cứ thời điểm nào, nhất là trong thời điểm, yêu cầu hiện nay, khi mà các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy các biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”, lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc, tôn giáo” và những yếu kém, sơ hở, mất cảnh giác của ta để xuyên tạc, nói xấu, bịa đặt bóp méo tình hình, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

Để góp phần thực hiện thành công một bài tuyên truyền miệng có hiệu quả, thì yêu cầu của một Báo cáo viên, Tuyên truyền viên cần phải có những kỹ năng cơ bản về công tác tuyên truyền miệng, ngoài ra trong công tác tuyên truyền miệng còn có các kỹ năng khác, như kỹ năng làm chủ lời nói trong phát biểu, kỹ năng bắt đầu bài nói chuyện, kỹ năng nắm bắt thông tin phản hồi, kỹ năng thảo luận, tranh luận… Xin trao đổi, chia sẻ về công tác chuẩn bị và kỹ năng trình bày bài tuyên truyền miệng với những nội dung như sau:

Công tác chuẩn bị tốt cho một buổi tuyên truyền miệng là một trong những yếu tố hàng đầu làm nên thành công của người báo cáo viên của Đảng. Để chuẩn bị một bài tuyên truyền miệng có hiệu quả, báo cáo viên cần nắm rõ quy trình và quá trình trình bày một bài tuyên truyền miệng để tạo nên thành công. Công tác chuẩn bị cho một bài nói thường tập trung vào 6 vấn đề: (1) Xác định mục đích của bài nói, (2) chủ đề bài nói, (3) tìm hiểu đặc điểm người nghe, (4) tìm hiểu không gian, thời điểm diễn ra buổi nói, (5) thu thập, nghiên cứu và xử lý tài liệu và (6) xây dựng đề cương bài nói.

- Mục đích một bài nói là nâng cao nhận thức, hình thành niềm tin và cổ vũ người nghe hành động. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại". Mỗi bài nói cụ thể, tuỳ theo nội dung và đối tượng mà người nói xác định mục đích, yêu cầu cụ thể cho phù hợp. Về chủ đề, thông thường chủ đề bài nói của báo cáo viên rộng hơn chủ đề của tuyên truyền viên, phải đảm bảo tính tư tưởng và tính chiến đấu, phải đáp ứng yêu cầu cơ bản đó là thoả mãn nhu cầu người nghe (tính thời sự, tính thiết thực, có thông tin mới và phản ánh những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống).

- Việc tìm hiểu đặc điểm người nghe rất quan trọng, giúp cho Báo cáo viên chuẩn bị nội dung tuyên truyền phù hợp với đối tượng. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng "Người tuyên truyền bao giờ cũng phải tự hỏi: Viết cho ai xem ? Nói cho ai nghe ? Nếu không như vậy, thì cũng như cố ý không muốn người ta nghe, không muốn cho người ta xem”... Như vậy muốn cho bài nói thành công Báo cáo viên, Tuyên truyền viên phải đặt câu hỏi: Nói cho ai nghe ? "Ai" ở đây chính là đối tượng mà cán bộ tuyên truyền tác động đến. Phải nắm vững đối tượng (người nghe) về mặt giai cấp, dân tộc, vùng miền, trình độ nhận thức, nhu cầu thông tin để lựa chọn cách thức tuyên truyền cho phù hợp, có như vậy mới đem lại hiệu quả cao cho bài nói.

- Về không gian, thời gian diễn ra buổi nói chuyện cũng cần tìm hiểu kỹ. Nói trong phòng phù hợp với vài ba chục người nghe; trong hội trường rộng hay nói ở ngoài trời… Thời gian diễn ra buổi nói chuyện vào sáng, chiều hay tối cũng tạo nên những thuận lợi hoặc khó khăn cho việc tiếp nhận thông tin của người nghe. Thông thường vào buổi sáng người nghe tỉnh táo, tiếp thu thông tin tốt hơn; đầu giờ chiều người nghe thường mệt mỏi, buổi tối hay bị phân tán… Do đó, người nói phải quan tâm bố trí nội dung bài nói và phương pháp diễn đạt tốt để phát huy hoặc khắc phục trạng thái tinh thần, tâm lý trên của người nghe.

 - Việc thu thập, nghiên cứu và xử lý tài liệu phục vụ chủ đề bài nói một cách sát hợp nhất. Quá trình nghiên cứu tài liệu là quá trình biến tri thức trong tài liệu thành nhận thức của người tuyên truyền để truyền đạt lại cho người nghe. Nguồn tài liệu của Báo cáo viên, Tuyên truyền viên rất phong phú: Các sách kinh điển Mác - Lênin, Hồ Chí Minh; các tạp chí nghiên cứu, báo chí, các văn kiện của Đảng, của Chính phủ; sổ tay tuyên truyền, sổ tay báo cáo viên, các báo cáo tình hình của cơ sở, bản tin nội bộ, đặc biệt là thông tin được cung cấp thông qua các Hội nghị Báo cáo viên định kỳ là nguồn thông tin trực tiếp mà dựa vào đó báo cáo viên tuyên truyền viên xây dựng nội dung bài nói. Ngoài ra các tác phẩm văn học để khai thác hình tượng văn học, câu nói, câu thơ liên quan, làm nổi bật ý của bài nói chuyện. Muốn có nguồn tài liệu phong phú, cần tuân theo chỉ dẫn sau đây của Bác Hồ: “Muốn có tài liệu thì phải tìm, tức là: (1) Nghe: Lắng nghe các cán bộ, nghe các chiến sĩ, nghe đồng bào để lấy tài liệu mà viết; (2) Hỏi: Hỏi những người đi xa về, hỏi nhân dân, hỏi bộ đội những việc, những tình hình khắp nơi; (3) Thấy: Mình phải đi đến xem xét mà thấy; (4) Xem: Xem báo chí, sách vở. Xem báo chí trong nước, xem báo chí nước ngoài; (5) Ghi: Những cái gì đã nghe, đã thấy, đã hỏi được, đã học được thì chép lấy để dùng và viết. Có khi xem mấy tờ báo chỉ được một tài liệu thôi. Tìm tài liệu cũng như những công tác khác phải chịu khó. Có khi xem tờ báo này có vấn đề này, xem tờ báo khác có vấn đề khác, rồi góp hai ba vấn đề, hai ba con số làm thành một tài liệu mà viết. Muốn có nhiều tài liệu thì phái xem cho rộng”. Tóm lại, cái gốc là các văn bản, tài liệu chính thống cần thiết, có thể sử dụng cả tài liệu của nước ngoài, của các thế lực xấu, thù địch, tìm hiểu quan điểm và lập luận của họ, nhưng phải thận trọng để không trở thành "kẻ tuyên truyền không công" cho địch. Người tuyên truyền còn phải biết khai thác một nguồn tài liệu sẵn có là vốn sống thực tế của bản thân. Song khi sử dụng những nguồn tài liệu nói trên phải theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng. Người cán bộ tuyên truyền chịu trách nhiệm về việc phát ngôn của mình. Cán bộ tuyên truyền giỏi phải là người có vốn tri thức phong phú, vừa rộng, vừa sâu. Muốn vậy phải có ý thức tự tích luỹ thường xuyên, liên tục bằng nhiều cách khác nhau. Quá trình thu thập, nghiên cứu, xử lý tài liệu đối với người tuyên truyền là quá trình nạp thông tin; do đó việc đọc, ghi chép và đưa vào "bộ nhớ" trong não là điều hết sức quan trọng, góp phần vào thành công của bài nói. Sử dụng tài liệu là một kỹ năng, phụ thuộc vào năng lực, kinh nghiệm nghề nghiệp của cán bộ tuyên truyền miệng. Cùng một lượng tài liệu như nhau, ai dày công và sáng tạo hơn sẽ có bài nói chuyện chất lượng cao hơn.

- Phần quan trọng nhất tạo nên thành công của buổi tuyên truyền miệng đó là việc xây dựng đề cương bài nói. Đề cương bài nói chính là dàn bài chi tiết thể hiện mục đích, yêu cầu và những nội dung cơ bản của bài nói. Đề cương không được quá sơ sài, không làm rõ những nội dung và lý lẽ cần trình bày. Nhưng cũng không biến đề cương thành một bài viết sẵn để đọc. Cấu trúc đề cương bài nói thường có 3 phần, mỗi phần có chức năng riêng: Thứ nhất là phần mở đầu. Đây là phần nhập đề cho chủ đề tuyên truyền, là bước tiếp xúc giao tiếp đầu tiên với người nghe, do đó người nói phải mở đầu sao cho hấp dẫn, kích thích hứng thú của người nghe và làm rõ chủ đề một cách trực tiếp: giới thiệu chủ đề nội dung bài nói (cách mở đầu này ngắn gọn, tự nhiên, dễ tiếp nhận và thích hợp với nhũng bài phát biểu ngắn; với đối tượng đã tương đối quen thuộc…); hoặc vào đề một cách gián tiếp, đưa ra một luận đề nào đó (gần với chủ đề bài nói) rồi dẫn dắt người nghe đến vấn đề mà người nói định trình bày (cách mở đầu này dễ tạo cho bài nói sự sinh động hấp dẫn đối với người nghe, làm cho người nghe nhanh chóng thay đổi quan điểm vốn có, chấp nhận quan điểm của người tuyên truyền). Phần này tuy ngắn, nhưng rất quan trọng đối với các nội dung tuyên truyền có tính trừu tượng, đối với đối tượng mới tiếp xúc lần đầu với đối tượng là thanh niên, học sinh,... Thứ hai là phần chính bài nói. Đây là phần quan trọng nhất của bài nói, giải quyết vấn đề mà người nói đặt ra theo một trình tự nhất định. Nội dung phần chính gồm: Những nội dung cơ bản cần đề cập, những luận điểm tư tưởng chủ yếu được nêu ra trong bài nói; phương pháp phân tích bản chất sự kiện, vấn đề, lập luận và cách lý giải các nội dung và quan điểm tư tưởng; những dẫn chứng minh hoạ (tư liệu, tài liệu, số liệu thực tế... làm rõ bản chất vấn đề, quan điểm…). Phần chính của đề cương bài nói cần bố cục rõ ràng, kết cấu chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với quá trình nhận thức, thể hiện cả phương pháp trình bày với từng vấn đề, quan điểm được nêu ra. Thứ ba là phần kết luận. Đây là phần tổng kết bài nói, củng cố nhận thức người nghe và cổ vũ hành động. Phần này cũng cần ngắn gọn, tránh dài dòng.

Báo cáo viên trong quá trình trình bày một bài nói phải nắm vững các vấn đề về ngôn ngữ, văn phong bài nói về tính: hội thoại, chính xác, đúng đắn, phổ thông, truyền cảm và tính thẩm mỹ (vẻ đẹp của lời nói, không khoa trương, sáo rỗng mà phải chính xác, đúng đắn, văn hoá,...) và sử dụng tư liệu thực tế trong bài nói. Trước khi vào buổi tuyên truyền miệng, báo cáo viên cần chú ý đến trang phục gọn gàng, nghiêm túc, phù hợp với từng loại đối tượng. Tiếp theo là hình dung lại đề cương bài nói, suy nghĩ thêm về cách nhập đề và các vấn đề quan trọng nhất của bài nói. Nắm vững địa điểm nơi diễn ra buổi nói chuyện, cố gắng đến sớm 5, 10 phút để quan sát hội trường, làm quen với cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị hoặc người nghe. Khi bắt đầu nói, đây là thời điểm tiếp xúc đầu tiên giữa người nói với người nghe, có tác dụng gây chú ý và thiện cảm. Người nói nhìn bao quát hội trường, ngược lại người nghe quan sát, chờ đợi người nói. Trong khi nói, Báo cáo viên có thể dùng phương pháp diễn dịch, phương pháp quy nạp hay là sự kết hợp cả hai phương pháp đó. Phương pháp diễn dịch là xuất phát từ một luận điểm, một nhận định nào đó báo cáo viên, tuyên truyền viên dùng lập luận, tài liệu, tư liệu thực tế làm sáng tỏ luận điểm, nhận định ấy. Đây là phương pháp trình bày dễ thực hiện, phù hợp với nhiều đối tượng, có thể áp dụng một cách phổ biến. Phương pháp quy nạp là từ những hiện tượng, sự kiện có tính riêng lẻ sau khi đã phân tích dưới nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau để dẫn đến một luận đề, một nhận định nào đó có tính tổng hợp, khái quát cao. Sử dụng phương pháp này đòi hỏi người nói phải biết khéo lựa chọn sự kiện, tài liệu để dẫn dắt, thuyết phục người nghe thống nhất quan điểm với mình. Phương pháp này thường phù hợp với đối tượng là trí thức, những người có khả năng phân tích, tổng hợp, khái quát cao. Trong cùng một bài nói có thể vận dụng phương pháp diễn dịch ở phần này và phương pháp quy nạp ở một phần khác. Đó là sự kết hợp cả hai phương pháp trong cùng một bài nói. Sử dụng tốt các phương pháp thuyết trình sẽ làm cho bài nói sinh động, có khả năng thuyết phục cao và đảm bảo tính định hướng tư tưởng của bài nói.

Trong quá trình trình bày bài nói, người nói cần quản lý, báo quát, dẫn dắt, điều chỉnh buổi nói chuyện. Vừa trình bày bài nói, người nói vừa phải bao quát Hội trường, quản lý hoạt động chung trong buổi nói chuyện. Người nói quan sát bao quát Hội trường, phát hiện xem đối tượng tuyên truyền theo dõi, tiếp thu bài nói của mình đến đâu để chủ động điều chỉnh nội dung, phương pháp, đồng thời bảm đảm ổn định trật tự trên Hội trường vì lợi ích của số đông. Người nói bước lên bục, việc đầu tiên là phải giữ được ổn định. Nội dung bài nói phong phú, bao hàm nhiều vấn đề mới, thiết thực, bố cục một cách chặt chẽ, được người nói trình bày một cách nhuần nhuyễn là biện pháp chủ yếu thu hút sự chú ý của người nghe, đó cũng là cách tốt nhất giữ ổn định. Trong quá trình nghe báo cáo, người nghe có thể mệt mỏi hoặc do tác động khách quan làm giảm sự chú ý. Dựa vào những quy luật tâm sinh lý, người nói có thể phải sử dụng một số thủ thuật để khôi phục và tăng cường sự chú ý của người nghe; đó là dùng âm điệu, ngôn ngữ biểu cảm, các phương tiện trực quan (nếu có), sử dụng tư liệu hoặc thủ pháp gây cười.

Kết thúc bài nói, đây là phần tổng kết bài nói chuyện và toàn bộ buổi tuyên truyền miệng. Yêu cầu đặt ra là phải để lại “dư âm, ấn tượng” của bài nói. Vì vậy, Báo cáo viên có thể kết thúc bài nói bằng nhiều cách: hệ thống toàn bộ bài nói một cách ngắn gọn, khái quát hoặc chốt lại những vấn đề cơ bản nhất của nội dung đã truyền đạt. Trên cơ sở đó rút ra kết luận định hướng tư tưởng, kêu gọi, cổ vũ người nghe hành động (Chú ý, thời điểm này có thể người nghe đặt thêm câu hỏi, báo cáo viên cần căn cứ vào nội dung câu hỏi và qũy thời gian để trả lời hoặc xin trả lời riêng. Thông thường, cần kết thúc bài nói chuyện sớm hơn thời gian ấn định khoảng 5-7 phút, tuyệt đối không nên kéo dài, quá giờ, dù chỉ là 1-2 phút sẽ gây ức chế về tâm lý người nghe). Trước khi rời diễn đàn, Báo cáo viên cần cảm ơn người nghe đã theo dõi, cổ vũ; xin lỗi những sơ suất (nếu có), chúc sức khoẻ, tạm biệt và hẹn gặp lại người nghe trong các nội dung tuyên truyền mới.

Có kỹ năng, nắm rõ quy trình, cách thức của quá trình trình bày bài tuyên truyền miệng và có sự chuẩn bị chu đáo, Báo cáo viên sẽ tự tin và thành công./.

 

                                                                                                               Ban Tuyên giáo Huyện ủy                                                                          




Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 198
  • Trong tuần: 371
  • Tất cả: 154 341
Đăng nhập