
Ngày
nay, dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, việc tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ của công
không chỉ là yêu cầu của lương tâm, của đạo lý, mà còn là luật pháp của Nhà nước.
Mọi người trong xã hội đều có trách nhiệm và nghĩa vụ quý trọng, bảo vệ của
công, sử dụng của công vào việc công với tinh thần hết sức tiết kiệm, đấu tranh
chống mọi hành động tham ô, lãng phí, làm thiệt hại đến của công. Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã dạy: nhân dân lao động là những người làm chủ thì phải chăm lo việc
nước như chăm lo việc nhà. Người công nhân phải yêu quý máy móc như yêu quý con
mình. Người nông dân phải yêu quý trâu bò của hợp tác xã như bạn thân của mình.
Người bộ đội phải giữ gìn súng đạn, quân trang quân dụng, kể cả chiến lợi phẩm
thu được như máu mủ, xương thịt của mình. Mọi người đều có trách nhiệm giữ gìn
của công, không được phung phí hoặc chiếm làm của riêng.
Vả chăng, đất nước ta còn nghèo, lại
trải qua nhiều năm chiến tranh ác liệt chống quân thù xâm lược; của cải làm ra
chưa được bao nhiêu. Nếu không nêu cao ý thức giữ gìn, tiết kiệm của công, thử
hỏi chúng ta làm sao xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội?
Là những chiến sĩ tiên phong đấu tranh
cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, hơn ai hết, cán bộ, đảng viên càng phải
gương mẫu giữ gìn, bảo vệ của công, thật sự cần kiệm liêm chính, không xâm phạm
tài sản của Nhà nước, của Nhân dân. Tôn trọng, giữ gìn, bảo vệ của công là
trách nhiệm lớn lao, là phẩm chất cao quý của mỗi cán bộ, đảng viên. Điều lệ Đảng
Cộng sản Việt Nam khóa IV, trong phần nói về nhiệm vụ thứ nhất của đảng viên,
đã nêu rõ: đảng viên “tích cực bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, của
Nhân dân, chống lãng phí, tham ô”.
Đối với những người đã từng được rèn
luyện, thử thách trong cuộc đấu tranh cách mạng gian khổ trước đây, đã có những
cống hiến đối với cách mạng, càng phải thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng,
giữ gìn trọn vẹn phẩm chất của mình. Nếu cậy mình có chút ít công lao đối với tập
thể, đối với cách mạng, tự cho phép mình xà xẻo, sử dụng trái phép của công, là
tự mình bôi nhọ thanh danh, uy tín của mình.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương
trong sáng về đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Người
sống một cuộc đời vô cùng thanh cao, giản dị và tiết kiệm. Ngay cả khi giữ những
cương vị cao nhất của Đảng và Nhà nước ta, Người cũng tuyệt nhiên không có một
ham muốn cá nhân nào, không đòi hỏi một chút lợi lộc riêng tư nào. Trái lại,
Người nêu cao ý thức quý trọng, tiết kiệm của công, tiết kiệm ngay trong việc
ăn, ở, mặc, tiêu dùng hằng ngày; tiết kiệm từng mẩu bút chì, từng mảnh giấy viết,
xót tiếc từng hạt gạo, hạt cơm rơi vãi, từng ngọn điện bị dùng phí phạm. Người
thường nói: “Mỗi thứ của cải chúng ta làm ra phải tốn bao nhiêu mồ hôi và sức
lao động. Chúng ta chỉ có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng cách tăng gia sản
xuất và thực hành tiết kiệm. Sản xuất mà không tiết kiệm thì khác nào gió vào
nhà trống. Cho nên phải biết giữ gìn của công… Cán bộ và đảng viên càng phải
nêu cao tinh thần phụ trách, nêu gương “cần, kiệm, liêm, chính”, không xâm phạm
một đồng xu, hạt thóc của Nhà nước, của Nhân dân”. Người phê phán nghiêm khắc
những cán bộ, đảng viên phạm vào tham ô, lãng phí. Người gọi những hành động
tham ô, lãng phí là “tội ác xấu xa”, “là hành động trộm cắp mà ai cũng phải thù
ghét, phải trừ bỏ”; tham ô, lãng phí “là thứ giặc ở trong lòng”, “giặc nội
xâm”, “là kẻ thù nguy hiểm”.
Đáng tiếc là đến nay, trong đội ngũ
chúng ta vẫn có những cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ, đảng viên giữ những
cương vị phụ trách trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước, chưa nêu cao ý thức
tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ của công, thậm chí còn có những hành vi tham ô,
chiếm dụng của công. Lợi dụng cương vị, quyền hạn của mình, họ tìm mọi “mưu ma
chước quỷ” để sử dụng nhập nhằng, bừa bãi của công, xoay xở, bòn vét của công,
chiếm của công làm của riêng. Họ bày đặt ra lễ nghi này, thủ tục nọ để phô
trương hình thức, chè chén, “liên hoan”, hoặc có khi “mượn gió bẻ măng” tạo cơ
hội để “chấm mút” tiền của của Nhân dân, của tập thể. Quen thân nhau, họ “móc
ngoặc” trao đổi cho nhau hàng hóa, vật tư của Nhà nước, của tập thể theo kiểu
“ông mất chân giò, bà thò chai rượu” để “giúp” nhau thỏa mãn những yêu cầu
riêng, lợi ích riêng. Họ ngấm ngầm hoặc công khai bớt xén nguyên liệu, của cải
của Nhà nước, tuồn hàng hóa từ trong kho của Nhà nước, của tập thể ra ngoài, tiếp
tay cho bọn buôn gian, bán lậu, làm ăn phi pháp. Họ đua nhau “vặt lông”, “làm
thịt” những thứ hàng chiến lợi phẩm, chiếm làm của riêng những tài sản mà Nhân
dân và bộ đội ta phải đổ bao nhiêu mồ hôi, xương máu mới giành được. Có những
người lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý của Nhà nước, ăn cắp của công, xâm
phạm tài sản xã hội chủ nghĩa một cách trắng trợn. Thôi thì “sống chết mặc
bay”, miễn sao lợi dụng của công đắp điếm cho mình càng được nhiều càng tốt
(!).
Đó là chưa kể một số người sống theo
phương châm “của người bồ tát của ta lạt buộc”, thu vén các thứ cho riêng mình,
nhưng thờ ơ, vô trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo vệ tài sản chung, làm hư hỏng,
mất mát, hoặc sử dụng một cách vô tội vạ tài sản chung, gây lãng phí rất nghiêm
trọng.
Không nói chúng ta cũng biết, đó là những
hành động mang nặng chủ nghĩa cá nhân, rất xấu, rất đáng chê trách. Ở những mức
độ khác nhau, những hành động đó đều là xâm phạm đến thành quả lao động của
Nhân dân, là phung phí mồ hôi và cả xương máu của những người đã sản xuất ra và
bảo vệ của cải vật chất của xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến bước phát triển của đất
nước, đến việc cải thiện đời sống của Nhân dân. Những hành động đó biểu hiện sự
sa sút về mặt phẩm chất cách mạng, nêu gương xấu trước quần chúng, làm cho quần
chúng chê trách, oán ghét.
Trong số những người mắc sai lầm, khuyết
điểm ấy, có người do nhận thức mơ hồ, do thiếu tình cảm cách mạng trong sáng và
sâu sắc đối với Nhân dân, với Tổ quốc, nhưng có lẽ chủ yếu là do mắc vào chủ
nghĩa cá nhân ích kỷ. Sống trong điều kiện mới, có chút ít quyền hành trong
tay, họ sinh ra kiêu ngạo, xa xỉ, tham ô, lãng phí. Họ bị lối sống ích kỷ lôi
kéo, trói buộc, thường chỉ nghĩ đến mình, chỉ vì mình, coi lợi ích của mình nặng
hơn lợi ích chung. Đảng ta, Nhân dân ta rất trân trọng và ghi nhận công lao,
thành tích của họ, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi họ phải tiếp tục rèn luyện giữ
vững phẩm chất cao quý của mình, nêu gương tốt trước quần chúng để bảo vệ uy
tín của Đảng, củng cố mối liên hệ tốt đẹp giữa Đảng và quần chúng.
Về
phía mình, nhiều cơ quan chủ quản không có kế hoạch và biện pháp quản lý chặt
chẽ hàng hóa, vật tư, máy móc, thiết bị, nguyên liệu... của Nhà nước, của tập
thể, không vượt khó khăn, chủ động phòng ngừa những hiện tượng tham ô, lãng
phí. Không ít cán bộ được giao nhiệm vụ phụ trách quản lý, bảo vệ của công
nhưng làm ăn theo lối gặp chăng hay chớ, vô trách nhiệm, vô kỷ luật. Một số cơ
quan và cán bộ phụ trách cấp trên quan liêu, không đi sâu, đi sát thực tế, chỉ
nặng về nghe báo cáo, không nắm chắc tình hình, thiếu kiểm tra đôn đốc, không kịp
thời đề ra những chủ trương và biện pháp thích hợp để buộc mọi người phải làm
theo đúng pháp luật của Nhà nước, ngăn chặn những hành vi trộm cắp, lãng phí, lợi
dụng của công. Một số cơ quan thuộc các ngành, các cấp chưa có thái độ xử lý
thích đáng và kỷ luật nghiêm minh đối với những cán bộ, đảng viên mắc sai lầm kể
trên. Những hiện tượng hữu khuynh, né tránh, thiếu nghiêm túc trong việc thi
hành kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước còn khá phổ biến. Tất cả những
tình hình đó đã tạo điều kiện cho tư tưởng cá nhân, vụ lợi trỗi dậy ở một số
người, tạo kẽ hở cho những sai lầm kể trên nảy nở và lây lan nhanh chóng. Lênin
đã nhiều lần yêu cầu phải làm tốt công tác kiểm kê, kiểm soát, giữ gìn, bảo vệ
tài sản, hàng hóa của Nhà nước, của Nhân dân. Lênin coi bọn ăn cắp của cải của
Nhà nước là những con “sâu mọt” có hại, những con “chấy rận” hút máu người, cần
phải “quét sạch” chúng đi. Đối với bọn chúng, không thể có một sự hữu khuynh, mềm
yếu nào cả. “Bất cứ một sự mềm yếu nào, bất cứ một sự do dự nào, bất cứ một sự
thương hại nào về mặt này đều là tội ác tày trời đối với chủ nghĩa xã hội”.
Là
những người phấn đấu theo đạo đức cách mạng, mỗi chúng ta nghĩ gì và làm gì để
góp phần khắc phục những hiện tượng sai sót kể trên?
(Nguồn:
Sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần
xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng)