
Vả
chăng, khi tập thể và cấp trên giao cho người nào đó một chức vụ nào đó tức là
đã căn cứ vào phẩm chất, năng lực và uy tín của anh ta rồi. Không có uy tín,
làm sao anh ta có thể được cất nhắc và đề bạt?
Nhưng dĩ nhiên sự đời không đơn giản
như vậy. Không phải hễ cứ có chức vụ là đã có uy tín, càng không phải đã có uy
tín đầy đủ. Uy tín, theo đúng nghĩa chân chính của nó là sự tín nhiệm mà người
đó có được bằng chính phẩm chất và tài năng của mình. Chức vụ không đẻ ra uy
tín, không quyết định uy tín. Uy tín không phải bao giờ cũng tỷ lệ thuận với chức
vụ. Thực tế đã chẳng có những người ở cương vị khá cao, thậm chí rất cao nhưng
lại không có uy tín hoặc uy tín quá thấp đó sao? Ở nơi này nơi nọ, đã chẳng có
những “thủ trưởng” nói mà quần chúng và cấp dưới không muốn nghe, thậm chí còn
bị quần chúng chê trách, muốn “tẩy chay” đó sao?
Rõ ràng, giữa chức vụ và uy tín có mối
quan hệ chặt chẽ với nhau, nương tựa vào nhau, nhưng không phải là một. Theo ý
nghĩa nào đó, có thể hiểu mối quan hệ giữa chức vụ và uy tín như mối quan hệ giữa
hình thức và nội dung. Chức vụ là hình thức, còn uy tín là nội dung. Chức vụ là
điều kiện khách quan để củng cố và nâng cao uy tín, trong khi uy tín là cái quyết
định sự tồn tại của chức vụ. Nếu uy tín mất đi thì theo quy luật thông thường,
chức vụ trước sau cũng sẽ mất theo.
Trong thực tế cũng có những trường hợp
một người nào đó ở tập thể này thì có uy tín, nhưng khi chuyển sang tập thể
khác lại không có uy tín, hoặc ngược lại. Ngay trong một đơn vị, người lãnh đạo
có thể có uy tín cao với một số người này nhưng lại không có uy tín như thế với
số người khác. Điều đó chứng tỏ cách xem xét, đánh giá của những người chung
quanh, cũng như môi trường công tác và đặc điểm của mỗi tập thể cũng có ảnh hưởng
đến việc xây dựng uy tín của một người. Ví dụ như, một người lãnh đạo vốn có phẩm
chất tốt, có năng lực chuyên môn giỏi, lại phụ trách một tập thể tốt, đoàn kết
nhất trí thì dễ phát huy tác dụng và do đó dễ có uy tín hơn là phải phụ trách một
đơn vị mà nội bộ có nhiều vấn đề phức tạp. Nhưng dù sao môi trường công tác
cũng chỉ là hoàn cảnh khách quan góp phần thử thách và kiểm nghiệm uy tín của một
người, chứ không phải là cái quyết định uy tín.
Vậy cái gì quyết định uy tín? Uy tín
hình thành và phát triển theo con đường nào?
Thực tế đã cho biết, uy tín là sự phản
ánh phẩm chất và năng lực của một người, do đó tất yếu nó phải do phẩm chất và
năng lực quyết định. Nó phải là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố thuộc về sự nỗ
lực chủ quan của một người trên cả hai mặt phẩm chất và năng lực, trong đó nổi
bật nhất, quan trọng nhất là những yếu tố sau đây:
- Sự gương mẫu, gương mẫu đến mực thước
về các mặt, đặc biệt là về mặt chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, có lối sống trong sạch, tận tụy hy sinh vì tập thể.
- Có tầm hiểu biết rộng lớn, bao gồm
các nhãn quan chính trị, trình độ nhận thức và vốn sống.
- Có tinh thần trách nhiệm, có năng lực
tổ chức, thể hiện ở chỗ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
- Liên hệ chặt chẽ và có mối quan hệ
đúng đắn với quần chúng, trước hết là với những người cùng cộng tác hoặc có
quan hệ trực tiếp với mình.
Không có những yếu tố đó, người lãnh đạo
không thể có uy tín được. Uy tín không phải tự nhiên mà có. Nó phải là kết quả
của sự phấn đấu và rèn luyện gian khổ, bền bỉ của bản thân mỗi người. Một người
lãnh đạo, bằng hành động thực tế của mình, chứng tỏ được rằng mình thật sự có
phẩm chất và tài năng thì “hữu xạ tự nhiên hương”, tự nhiên họ sẽ được quần
chúng tin yêu, kính trọng và tín nhiệm. Trái lại, một người nào đó nếu không
gương mẫu, chỉ nói không làm, lời nói không đi đôi với việc làm, không nghiêm
chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không đảm
đương nổi nhiệm vụ được giao, thậm chí còn lợi dụng chức quyền làm điều sai
trái, thì dù họ có nắm giữ chức vụ gì, dù họ có tự đề cao bao nhiêu, có được
người này người khác tán tụng như thế nào, họ cũng vẫn không thể có uy tín.
Lênin đã dạy: Người lãnh đạo cần phải giành lấy uy tín tuyệt đối trong quần
chúng bằng chính nghị lực của mình, bằng ảnh hưởng tư tưởng và hành động thực tế
của mình, chứ không phải bằng danh hiệu và chức vụ. Hồ Chủ tịch cũng căn dặn:
“Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được
họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng
dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.
Như thế, xây dựng cho được một uy tín
cần thiết không phải là việc dễ dàng. Phấn đấu để giữ vững và không ngừng nâng
cao uy tín càng khó khăn hơn. Nó đòi hỏi phải có ý chí, có nghị lực. Người ở
cương vị càng cao càng phải hết sức chăm lo giữ gìn uy tín, vì uy tín của họ
không phải đơn thuần chỉ là uy tín cá nhân mà còn liên quan đến uy tín chung của
tập thể, của Đảng. Chỉ cần họ một phút thiếu cảnh giác với mình, buông thả mình
là có thể phạm sai lầm lớn, làm mất uy tín của mình, làm hại thanh danh của Đảng.
Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết: “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”!
Không nhận thức đầy đủ những điều nói
trên, hiện nay trong chúng ta có một số người lầm tưởng rằng dường như họ cứ có
chức vụ là đã có uy tín, mọi lời nói và việc làm của họ đều được quần chúng đồng
tình. Từ đó, họ chủ quan trong công tác, không chịu học tập, rèn luyện, không
khiêm tốn, không dân chủ khi bàn bạc công việc, thậm chí cá nhân, độc đoán,
thích “lên lớp” dạy bảo người khác, thích người khác phải trọng vọng, quỵ lụy
mình. Họ không biết rằng do kém gương mẫu, kém năng lực, làm nhiều việc sai
trái, họ không được quần chúng tín nhiệm nữa, uy tín của họ đã mất rồi.
Cũng có người muốn xây dựng cho mình một
uy tín nào đó, nhưng không phải bằng nghị lực và sự gương mẫu của mình, mà lại
bằng những thủ thuật riêng, đại loại như: tranh thủ, lôi kéo người này, công
kích nói xấu người khác, hạ uy tín người khác để đề cao mình; xun xoe nịnh bợ,
lấy lòng cấp trên, làm ra vẻ mình là người gần gũi, tin cậy của cấp trên; cố giữ
một khoảng cách nào đó với quần chúng và cấp dưới, vuốt ve, đe nạt cấp dưới, cố
tỏ ra ta đây là “nhân vật quan trọng”; chỉ nhận làm và muốn làm những việc nào
“ngon ăn”, dễ “nổi tiếng”; báo cáo láo, tô vẽ thành tích để được “nổi tiếng”,
v.v.. Những người như thế thường rất chú ý giữ mình, giữ mình đến tròn như hòn
bi, không dám nói thẳng, nói thật. Làm việc gì cũng chỉ sợ sai, sợ bị phê bình,
sợ bị mất “uy tín”. Họ không biết rằng, với những thủ đoạn ấy, họ chẳng bao giờ
xây dựng cho mình được uy tín, mà nếu có chăng thì “uy tín” của họ cũng chỉ là
uy tín giả, uy tín bề ngoài, không hơn không kém.
Tệ hơn nữa là có một số người bất chấp
cả việc giữ gìn thanh danh, uy tín, lợi dụng chức quyền để ăn cắp của công, ăn
hối lộ, thông đồng với bọn gian thương, tư sản để làm giàu, ức hiếp quần chúng.
Trên thực tế, họ đã thoái hóa biến chất, sa sút nghiêm trọng về phẩm chất đạo đức,
không còn một chút uy tín nào trước Nhân dân. Điều đáng chú ý là trong bộ phận ấy
có cả một số cán bộ đã từng lăn lộn nhiều năm trong thời kỳ đấu tranh chống địch,
đã từng có uy tín khá lớn trong quần chúng.
Nói rộng ra một chút, ngoài phạm vi một
cá nhân, đôi khi ta còn gặp cả một nhóm người vì lẽ này lẽ nọ, họ tán tụng, đề
cao “uy tín” của nhau. Khi phạm khuyết điểm, sai lầm, họ vào hùa với nhau để
tìm cách lấp liếm, bênh che, giữ gìn “uy tín” cho nhau. Có khi nhờ “phù phép”
mà trước cấp trên và quần chúng, tội của họ biến thành công, làm ăn chẳng ra gì
nhưng lại rùm beng là có thành tích lớn; họ được nhận đủ thứ danh hiệu và tước
vị, giấy khen và tiền thưởng; một vài cá nhân nào đó “uy tín” lên như diều!
Những hiện tượng không lành mạnh nói
trên là hoàn toàn xa lạ với chúng ta, những người cộng sản, những người cách mạng
chân chính. Đảng và Nhà nước ta đã nhiều lần phê phán rất gay gắt những hiện tượng
đó. Trong nhiều nghị quyết, Đảng ta đã khẳng định mạnh mẽ rằng cần phải kiên
quyết thi hành kỷ luật những cán bộ, đảng viên làm bậy, phải thay đổi những cán
bộ, đảng viên không có đủ những yêu cầu về phẩm chất và năng lực đảm đương
trách nhiệm được giao, không còn uy tín trước quần chúng. Nhưng đáng tiếc là
cho đến nay, tư tưởng đó của Đảng và cũng là nguyện vọng của đông đảo đảng viên
và quần chúng vẫn chưa được quán triệt một cách sâu sắc và triệt để; trong thực
tế vẫn còn không ít những người không xứng đáng nắm giữ những chức vụ khá quan
trọng trong các tổ chức đảng, các cơ quan quản lý kinh tế và các tổ chức xã hội
khác. Vì sao như vậy? Đó chẳng phải vì cái gì khác ngoài sự nể nang và sự bao
che, sự thiếu phê bình và tự phê bình. Chính sự nể nang, sự bao che, sự thiếu
phê bình và tự phê bình đang là một trở ngại lớn trên con đường củng cố và kiện
toàn đội ngũ cán bộ của chúng ta.
(Nguồn: Sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày
càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng)