
Ở
nước ta, trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, đã xuất hiện không biết bao
nhiêu câu chuyện cảm động về tình đồng chí mà không sách vở nào có thể ghi hết
được. Cùng hoạt động, cùng đấu tranh cho mục đích, lý tưởng của Đảng, những người
cộng sản, những người cách mạng thương yêu nhau tha thiết, chân thành. Thương
yêu nhau đến mức chăm sóc, lo lắng cho đồng chí hơn cả cho bản thân mình, “chết
còn trút áo cho nhau”; chịu đòn tra tấn thay cho đồng chí; hút hỏa lực của địch
về phía mình để giải vây đồng chí; sẵn sàng hy sinh cả tính mạng về phía mình để
chở che cho đồng chí… Đúng như lời một bài hát ca ngợi:
Sông biển nào rộng
bằng tình đồng chí chúng ta
Núi non nào cao
bằng tình đồng chí chúng ta !
Tình chúng ta đẹp
hơn sông núi
Tình đồng chí sắt
son một lòng !
Có
người cho rằng, chỉ có trong hoàn cảnh đấu tranh cách mạng như trước đây mới có
tình đồng chí thật sự sâu sắc, chân thành, bởi vì hồi đó khi thoát ly gia đình
đi hoạt động cách mạng, người cộng sản không có gì hết ngoài tinh thần sẵn sàng
chịu đựng gian khổ, hy sinh. Trong hoàn cảnh hoạt động bí mật, luôn luôn bị kẻ
thù rình mò, khủng bố, dấn thân vào con đường cách mạng “là phải chịu tù đày,
là gươm kề tận cổ, súng kề tai, là thân sống chỉ còn một nửa”, những người cộng
sản nhất thiết phải thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Không như thế không thể nào
trụ lại được. Trong những năm kháng chiến trường kỳ gian khổ, nhiều lắm gia tài
riêng của mỗi người cũng vẻn vẹn chỉ có một chiếc ba lô, mọi sự đãi ngộ đều giống
nhau tất cả, cho nên sống với nhau chan hòa, thoải mái lắm. Chứ còn ngày nay, Đảng
ta đã trở thành người lãnh đạo chính quyền, các cán bộ, đảng viên phần đông đều
có chức, có quyền, có tiêu chuẩn hưởng thụ, đãi ngộ khác nhau, mỗi người lại có
một gia đình riêng, vì thế không còn tình thương yêu đồng chí như trước, do đó
không còn có tình đồng chí. Điều khẳng định đó là hoàn toàn sai lầm.
Quả
thật là trong hoàn cảnh đấu tranh bí mật trước khi giành được chính quyền, giữa
những người cộng sản Việt Nam đã có tình đồng chí thắm thiết. Nhưng như thế
không có nghĩa là từ khi giành được chính quyền, giữa những người cộng sản
không còn tình đồng chí nữa, hoặc tình đồng chí đã phai nhạt. Khi đã giành được
chính quyền cũng như khi chưa giành được chính quyền, mối tình đồng chí giữa những
người cộng sản chân chính trước sau như một.
Tình
đồng chí giữa những người cộng sản không phải là tình cảm bồng bột, nhất thời của
những người cùng hội cùng thuyền. Tình đồng chí cũng không phải là sự thông cảm,
cưu mang giữa những người có hoàn cảnh đau khổ, hoặc nghèo túng giống nhau. Cao
hơn thế rất nhiều, tình đồng chí là tình bạn chiến đấu của những người chiến sĩ
cách mạng giác ngộ lý tưởng cộng sản, có cùng chí hướng đấu tranh và được thử
thách trong quá trình đấu tranh cách mạng. Nó tồn tại và phát triển qua tất cả
các thời kỳ, và trở thành một trong những truyền thống quý báu của Đảng, là vật
bảo đảm quan trọng cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tạo ra sức mạnh vô địch
của Đảng. Kẻ thù đã từng hết sức kinh ngạc, khâm phục và run sợ trước tình
thương yêu đồng chí của những người cộng sản, cam chịu bất lực trước sức mạnh
đoàn kết nhất trí của những người cộng sản. Đối xử với nhau theo tình đồng chí
là một biểu hiện quan trọng thuộc về phẩm chất của những người cộng sản, là tư
cách, là lương tâm của người cộng sản, cũng như lòng nhân ái, vị tha, chiến đấu
hy sinh vì Nhân dân, vì cách mạng là đạo đức lớn nhất, cao nhất, quán xuyến suốt
cuộc đời của người cộng sản. Không thể có một đảng viên cộng sản chân chính mà
không có tình cảm sâu sắc, chân thành đối với đồng chí, hoặc chỉ thương yêu đồng
chí lúc này, trong hoàn cảnh này, còn lúc khác, trong hoàn cảnh khác lại dửng
dưng, nhạt nhẽo.
Trong
giai đoạn Đảng lãnh đạo chính quyền xây dựng chủ nghĩa xã hội, chẳng những tình
đồng chí của những người cộng sản không giảm sút, không mai một, mà trái lại, với
những cơ sở chính trị, kinh tế và xã hội mới đã được thiết lập, nó càng có điều
kiện vật chất và tinh thần nảy nở và phát triển mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc,
bền chặt hơn. Cụ thể là, hiện nay, tình đồng chí của những người cộng sản là
tình đoàn kết chiến đấu cho sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo
vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Những người cộng sản công tác ở cùng một
lĩnh vực hoặc ở các lĩnh vực khác nhau, dù trẻ hay già, có cương vị công tác
cao hay thấp, luôn luôn đoàn kết, hợp tác chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau
hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, phấn đấu thực hiện tốt các chủ trương,
nghị quyết của Đảng. Ai cũng biết rằng, phấn đấu thực hiện tốt các chủ trương,
nghị quyết của Đảng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, là nhiệm vụ trung tâm,
là lý do tồn tại của những người cộng sản, là tiêu chuẩn số một để đánh giá phẩm
chất và năng lực của mỗi cán bộ, đảng viên. Tình đồng chí của những người cộng
sản được xây dựng trên cơ sở có chung lý tưởng cách mạng và nhằm mục đích phấn
đấu hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. Nó hoàn toàn không là quan hệ giữa các cá
nhân; nó không dựa trên cơ sở tình cảm cá nhân tiểu tư sản.
Tình
đồng chí giữa những người cộng sản được xây dựng trên cơ sở thế giới quan và
nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa. Nó được xây dựng trên cơ sở những nguyên tắc
tư tưởng và tổ chức của Đảng Cộng sản.
Tình
đồng chí của những người cộng sản là tình thương yêu trong sáng, chân thành,
tôn trọng, quan tâm, thông cảm lẫn nhau, khiêm tốn, nhường nhịn nhau. Với thành
quả của cách mạng, ngày nay, mỗi cán bộ, đảng viên đều có cương vị, nhiệm vụ
công tác riêng, có gia đình và phải quan tâm đến gia đình, nhưng không phải vì
thế mà không quan tâm đến các đồng chí của mình. Đạo đức truyền thống của Nhân
dân ta là “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”, đối xử với
nhau có nghĩa, có tình; ngày nay, với quan hệ xã hội mới, đạo đức đó được phát
triển và nâng lên thành đạo đức “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”.
Những người cộng sản lấy việc phấn đấu hy sinh cho hạnh phúc của Nhân dân làm lẽ
sống lại thoát ly đạo đức đó sao? Những người cộng sản yêu thương tha thiết
Nhân dân, gắn bó chặt chẽ với Nhân dân, yêu thương, gắn bó với những người đồng
chí của mình. Người cộng sản trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở bất kỳ cương vị nào
cũng luôn luôn thương yêu sâu sắc, chân thành đồng chí, thông cảm, nhường nhịn
đồng chí, biết lấy niềm vui, hạnh phúc của đồng chí làm hạnh phúc của mình.
Sự
yêu thương đồng chí của những người cộng sản không có nghĩa là bao che, tha thứ
lỗi lầm, khuyết điểm của đồng chí mình; trái lại, người cộng sản thường xuyên
giúp đỡ đồng chí mình giữ vững phẩm chất cách mạng và nâng cao không ngừng
trình độ hiểu biết và năng lực công tác. Với vũ khí tự phê bình và phê bình,
người cộng sản bình tĩnh soi xét kỹ mình, đồng thời thật sự chân thành chỉ ra
cho đồng chí mình những khuyết điểm, thiếu sót với tình thương yêu đồng chí thật
sự, để giúp đồng chí mình sửa chữa và tiến bộ, không đao to, búa lớn, dìm dập đồng
chí, nhưng cũng không dung túng, bao che khuyết điểm của đồng chí mình. Nếu nể
nang, né tránh, hoặc vì lý do nào đó mà không nghiêm khắc với khuyết điểm của đồng
chí mình là làm hại đồng chí mình, đẩy đồng chí mình vào sự sa ngã và tội lỗi;
như thế không phải là thương yêu đồng chí một cách đúng đắn. Trong điều kiện Đảng
lãnh đạo chính quyền, cán bộ, đảng viên rất dễ mắc vào quan liêu, mệnh lệnh, xa
rời thực tế, xa rời quần chúng (là những thứ làm xói mòn bản chất cách mạng của
cán bộ, đảng viên thoái hóa, hư hỏng). Nếu những người cộng sản không sáng suốt,
trung thực, không thẳng thắn vạch ra và giúp đỡ đồng chí mình sửa chữa những
khuyết điểm, sai lầm thì làm sao có thể giúp đồng chí mình giữ được phẩm chất của
người cộng sản?
Nói
rằng ngày nay không có tình đồng chí hoặc tình đồng chí đã giảm sút là vô tình
hay cố ý xuyên tạc bản chất của người cộng sản, biện hộ cho những hành vi đối xử
thiếu tình đồng chí của một số cán bộ, đảng viên. Phải thừa nhận rằng, gần đây,
trong Đảng ta có những hiện tượng cán bộ, đảng viên đối xử với nhau không theo
tình đồng chí, xúc phạm sự thiêng liêng, cao đẹp của tình đồng chí. Một số người
choáng ngợp trước lợi lộc, địa vị, bo bo giữ gìn và thu vén cá nhân, chẳng những
không đoàn kết, hợp tác với đồng chí, không thương yêu, quan tâm đến đồng chí,
mà còn kèn cựa, bon chen, tranh giành địa vị, quyền lợi với đồng chí. Có người
đã từng vào tù, ra tội, đã từng đấu tranh bất khuất chống quân thù, đã từng hết
lòng hết sức quan tâm chăm sóc đồng chí mình, nhưng ngày nay, trong hoàn cảnh Đảng
lãnh đạo chính quyền, lại nảy sinh tư tưởng kèn cựa địa vị với đồng chí mình.
Có người thấy đồng chí mình được giao những trách nhiệm cao hơn thì ăn không
ngon, ngủ không yên, tìm mọi cách đả kích, hạ uy tín của đồng chí mình. Lại có
người vì muốn giữ gìn hoặc mưu tính lợi ích cá nhân, có thái độ không thẳng thắn,
trung thực, không dám đấu tranh chống những khuyết điểm, sai lầm của đồng chí
mình, có khi còn kéo bè, kéo cánh, bênh che, dung túng cho nhau, làm cho việc
thi hành kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước không nghiêm túc… Báo cáo
chính trị của Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng
đã chỉ rõ: “Chính những thói tệ này - chứ không phải sự khác nhau nghiêm trọng
gì về quan điểm, về chủ trương công tác - nhiều khi lại là nguyên nhân chủ yếu
gây nên những tình trạng mất đoàn kết nơi này, nơi kia trong Đảng”.
Chúng
ta nghiêm khắc phê phán và kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng không
lành mạnh đó. Có như thế mới phát huy được truyền thống đoàn kết quý báu của Đảng
ta. Giữa những người cộng sản chúng ta cần phải “có tình đồng chí thương yêu lẫn
nhau” như Hồ Chủ tịch đã ân cần căn dặn trong Di chúc của Người.
(Nguồn: Sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày
càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng)